Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 10

 Chương 14


Cao Vũ ngoắc ngoắc khóe miệng, hướng mê dược thất điên bát đảo trừng mắt nhìn Xán Xán, Xán Xán lập tức liền bị đánh thức lại từ trạng thái tự do.

Nàng nhất định là điên rồi, mới có thể bị nhan sắc mê hoặc! Xán Xán, trước mắt ngươi là cừu nhân a!

Xán Xán lau khóe miệng, hướng Cao Vũ hung hăng trừng mắt liếc, bỗng nhiên liếc thấy đồ hắn cầm trên tay.

Làm sao trùng hợp như thế? Cái này thật giống như gói khoai tây chiên nàng đi siêu thị mua hôm trước… Chờ một chút! Bên cạnh hắn không phải còn có đặt tây mai nàng thích nhất? Bên cạnh tây mai còn có quả đông lạnh, cũng thật giống đồ nàng mua hôm trước… Còn có…

Bỗng nhiên, Xán Xán chợt hiểu cái gì, há to miệng, chỉ vào một đống đồ ăn vặt bên cạnh Cao Vũ nói không ra lời. Này, những thứ này không phải là mới vừa nàng rồi phiên tương đảo quỹ, chui vào gầm giường tìm đồ sao? ? ?

(#‵′ ) thật là quá đáng! ! !

“Tại sao khoai tây chiên của ta ở trên tay ngươi?” Xán Xán trong mắt đã phun ra ngọn lửa tức giận.

Cao Vũ bất kinh tâm gõ gõ ngón tay, chậm rãi nói, “Bởi vì ngươi không thể ăn.”

“Cho dù bây giờ không thể ăn, sau này cũng có thể ăn mà!” Không cần phải đem thức ăn nàng cực khổ tích trữ, tất cả đều bị lục soát lấy đi?

“Phòng ngừa ngươi ăn lén.”

“Ta làm sao có thể ăn lén!”

Cao Vũ không nói chuyện, nhìn Xán Xán.

Nàng lập tức lo lắng, “Thôi… Coi như là ta… Ta thỉnh thoảng có ăn một chút… Ngươi cũng không thể không nói với ta một tiếng đã đem đi? Hơn nữa những thứ này là đồ đạc của ta, làm sao ngươi nói ăn thì ăn, như vậy rất quá đáng a!” Thật là quá đáng, không thể tha thứ!

Xán Xán chú ý mình nói một tràng, sau đó nổi giận đùng đùng ngó chừng Cao Vũ, đã làm xong liều mạng chuẩn bị.

“Nha.”

“Thập… Cái gì a?” Cao Vũ bình thản đem phản ứng Xán Xán cho vào trong mộng .

“Biết rồi, chờ ngươi khỏe ta đền cho ngươi.”

“Cứ như vậy a?” Vốn đang cho là hắn nhất định sẽ nói mấy câu ác độc, làm sao thoáng cái nói chuyện tốt như vậy? Thói quen đấu võ mồm làm Xán Xán thậm chí không có đầu óc.

Thấy Xán Xán một bộ dạng do do dự dự, trong lòng Cao Vũ vừa nổi lên tâm trạng, dứt khoát ngồi xuống, hai cánh tay tựa trên lưng ghế sa lon, ngẩng đầu lên, mắt liếc thấy Xán Xán, “Nếu không, ngươi còn muốn thế nào?”

Còn muốn thế nào? Cái gì như thế nào? Xán Xán nhất thời cũng không hiểu lời nói, đang lúng túng, đột nhiên cảm giác được bên cạnh có loại áp lực vô hình, mới phát hiện Cao Vũ chẳng biết lúc nào đã tiến tới trước mặt nàng, đưa tay sờ cằm, một đôi tròng mắt đen nhìn mình chằm chằm, “Chẳng lẽ… Còn muốn để ta lấy thân báo đáp sao?”

Lấy? Lấy cái gì? Lấy thân báo đáp! ! !

Mặt Xán Xán bắt đầu nóng lên , “Ngươi, ngươi đừng nói lung tung! Ta, ta… Ta mệt, đi ngủ đây!” Sau đó thật nhanh lui mấy bước về phía sau, xoay người trốn vào phòng.

Tô Xán Xán! Ngươi quá không có tiền đồ ! Phải trốn về như vậy!

Trong phòng, Xán Xán đấm ngực dậm chân, vô cùng đau đớn, hối h
 ận không dứt!

Cơ hội tốt như vậy, ngươi có thể muốn hắn quét dọn gian phòng nha! Ngươi có thể muốn hắn giặt quần áo nha! Ngươi có thể muốn chính hắn đi mua đồ nha! Cho dù những thứ này không muốn cầu: van xin, lấy thân báo đáp không tồi nha, kể ra người ta là một soái ca, còn là một đại soái ca…

Không đúng! Ý thức được mình có những ý muốn sai lệch Xán Xán liều mạng lắc đầu, ngươi đang suy nghĩ cái gì nha! Cao Vũ kia là ác ma! Noãn Noãn ca tiểu tấn công! Cái gì lấy thân báo đáp, phi phi phi!

Lập tức mạt sát mình trong đầu, Xán Xán đột nhiên cảm giác được mình rất cần phân tán lực chú ý một chút, cho nên nàng từ trên giường ngồi dậy, phi tới mở máy vi tính ra.

Ở cách đó không xa, trong một căn hộ ở thành phố này, Nhan Như Ngọc theo thói thường mở máy vi tính ra, lên QQ.

“Đích đích đích…”

Mặt dưới, hình cái đầu một con thỏ hèn mọn nhanh chóng hiện lên, sau đó bắn ra một câu nói — Như Ngọc, tối ngày hôm qua ta nhập viện!

Nhan Như Ngọc mới ăn vào trong miệng miếng bánh bích quy liền phun ra ngoài, ngay sau đó hai mắt phát ra hoang mang, ngón tay nhanh chóng ở trên bàn phím du tẩu.

– Xán Xán, ngươi bị làm sao vậy? Bị bắt cóc sao? Nhà trọ cháy sao? Trong nhà có trộm vào sao?

Trên mặt Xán Xán đã sớm đã hóa đen.

Xán Xán: ta sống rất khá!

Nhan Như Ngọc: thế ngươi làm gì thế nằm viện?

Không biết tại sao, Xán Xán cảm thấy những lời này tràn đầy cảm giác mất mác.

Xán Xán: viêm dạ dày cấp tính.

Nhan Như Ngọc: -_- [] [] [] ngươi cứ ăn nhiều đi?

Xán Xán: …

Nhan Như Ngọc: Xán Xán, ngươi tiếp tục như vậy có ngày mập chết.

Xán Xán: không cho ở trước mặt ta nói chữ “Mập” này!

Nhan Như Ngọc: còn mập…

Xán Xán: cũng không cho nói cái chữ này!

Nhan Như Ngọc: còn nặng.

Xán Xán: không cho nói “Nặng” !

Nhan Như Ngọc: …

Dừng nửa phút, Xán Xán nhìn Nhan Như Ngọc phát tới câu nói.

Xán Xán, ăn nhiều có họa.

Bởi vì viêm dạ dày, Xán Xán vẫn trong giai đoạn dưỡng bệnh, nàng chợt phát hiện, thật ra thì ngã bệnh có rất nhiều chỗ tốt.

Nói thí dụ như sau, trước kia ở nhà, không chỉ có sỉ nhục thủ công nghiệp, bây giờ không giống với lúc trước, nàng chỉ cần vui chơi giải trí, an tâm dưỡng bệnh, Triệu Noãn Noãn ngay cả chén cũng không cho nàng đụng.

Lại nói thí dụ như, trước kia Cao Vũ vốn thích cùng nàng tranh cãi, còn thỉnh thoảng áp bức nàng, nhưng kể từ khi nàng ngã bệnh, Cao Vũ mặc dù thỉnh thoảng còn cùng nàng tranh cãi, nhưng đã thật lâu không có bắt nàng giặt quần áo cùng quét dọn gian phòng.

Mấy ngày trôi qua, Xán Xán đột nhiên cảm giác được địa vị của mình ở trong nhà này bởi vì bị bệnh đã vững bước đề cao, dựa theo loại này phát triển đi xuống, chỉ cần bệnh của nàng một ngày không tốt, nàng là có thể tiêu dao tự tại một ngày.

Cảm giác này hẳn là vô cùng tuyệt đẹp mới đúng, nhưng là trong lòng Xán Xán cũng có một chút điểm mất mát.

Tại sao không có việc làm, nàng ngược lại cảm thấy ở trong nhà này không có cảm giác tồn tại? Chẳng lẽ nàng như Lỗ Tấn thúc thúc nói, quen thói đầy tớ?

Song, những thứ này không phải là điều làm cho Xán Xán buồn bực nhất, nhức đầu chính là, Triệu Noãn Noãn cùng Cao Vũ thật giống như mâu thuẫn!

Xán Xán nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng hai người trước đó vài ngày hoàn hảo tốt, vừa nói vừa cười, làm sao một chút không chú ý đã mâu thuẫn rồi? Mâu thuẫn sao, hai người này đứng lên còn đặc biệt nữu, cũng không ầm ĩ cũng không đánh nhau, chính là giương mắt nhìn.

Cái này gọi là chuyện gì xảy ra nha! Xán Xán hoảng o (╯□╰ )o

Không chỉ vậy, lúc ăn cơm tối, hai người vừa giang lên.

“Xán Xán, ngồi bên cạnh ta.” Triệu Noãn Noãn chỉ chỉ vị trí bên cạnh, ý bảo Xán Xán qua ngồi đi.

“A?” Xán Xán ngẩn người, cũng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chậm rãi đứng lên chuẩn bị ngồi qua, bỗng nhiên cổ tay căng ra, bị Cao Vũ kéo lại.

Chỉ thấy Cao Vũ nghiêng mắt nhìn hạ xuống, thản nhiên nói, “Ngồi xuống.”

Cái này, làm khó Xán Xán.

Triệu Noãn Noãn nói muốn nàng ngồi qua đó, Cao Vũ lôi kéo tay của mình không để cho ngồi, tình huống này là nào? Nàng có cách nào giải thích tình huống này?

Không để ý đã làm khó Xán Xán, Triệu Noãn Noãn lên tiếng.

“Đừng động tới hắn, tới đây.”

Xán Xán muốn đi, nhưng cổ tay còn bị níu ở trong tay Cao Vũ.

“Đừng đi qua, ngồi xuống.”

Sắc mặt của Triệu Noãn Noãn âm trầm, đưa tay bắt được tay phải Xán Xán, “Tới đây!”

Mặt Cao Vũ không chút thay đổi, nhưng tay chính là không chịu buông.

“Tới đây!”

“Ngồi xuống.”

“Tới đây!”

“Ngồi xuống.”

“…”

Rốt cục, Xán Xán nổi giận, hất tay hai người ra, hét lớn một tiếng: “Ta làm sao có thể phân thân được!”

Bởi vì tự dưng Xán Xán bị tai họa rốt cục không thể nhịn được nữa, hai người lúc này mới không hề làm khó nàng nữa, buông tay ra, chẳng qua là ngươi nhìn ta chằm chằm, ta nhìn ngươi chằm chằm, không nói lời nào.

Cái này, ngược lại làm khó Xán Xán, đứng sao, sao có thể ăn cơm như vậy được? Ngồi sao, vấn đề không biết ngồi bên cạnh người nào? Vạn nhất nàng ngồi xuống, hai người lại bắt đầu thì làm sao bây giờ?

Nàng khó có thể ngồi ăn cơm sao? ? ?

Đang rất phiền, trên tay đột nhiên xuất hiện một lực kéo, một chút đã đem nàng ngồi trên ghế, nhìn lại là Cao Vũ, trong ánh mắt thật đắc ý.

Quả nhiên đủ âm hiểm! =_= [] [] []

“Hừ.” Triệu Noãn Noãn khẽ hừ một tiếng, cuối cùng không có bướng bỉnh nữa nhường bước.

Nơm nớp lo sợ ăn cơm tối xong, không khí quái dị trầm mặc để cho Xán Xán ngay cả muốn ăn cũng giảm xuống hơn phân nửa, còn không có trì hoãn một chút, chiến tranh lại bắt đầu .

Sau bữa cơm chiều, Cao Vũ ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách, hướng Xán Xán đang tiến vào phòng Xán Xán vẫy vẫy tay.

Xán Xán hồ nghi đánh giá Cao Vũ, đang tiến hành phán đoán tính chất uy hiếp, chậm rãi tiến tới, “Làm gì?”

Cao Vũ không có trả lời, mà là không biết từ đâu mà một hộp đồ, một chút vứt tới. Xán Xán theo bản năng tiếp được, nhìn vào đồ trong tay, sửng sốt.

Đây là một hộp nhỏ hình chữ nhật hoa văn tinh mỹ, nhìn dáng dấp không có tính uy hiếp gì, cho nên nàng đánh bạo đem cái hộp mở ra, nhưng ngay sau đó sửng sốt.

Dây đeo điện thoại thật là xinh đẹp!

Trên vải gấm màu trắng, bày biện dây đeo điện thoại hình chú thỏ bằng thủy tinh, giá trị không rẻ.

“Đây là…” Xán Xán còn sững sờ đầu óc.

Chương 15


Cao Vũ chú ý tới việc mở ti vi, thuận miệng nói, “Tặng cho ngươi, cầm đi đi.”

Tặng cho ta! ! !

Ngay lúc đó vẻ mặt Xán Xán như nhìn thấy người ngoài hành tinh, cảm thấy muốn té, sửng sốt thật lâu mới kịp phản ứng. Cho nàng? Có lầm hay không, Cao Vũ thế nào có thể tặng lễ vật cho nàng?

Quá, quá, quá kinh khủng!

Cầm lấy cái hộp kia tay cũng bắt đầu run lên, lý trí nói cho nàng biết, vật này sống chết cũng không thể cầm! Lắp bắp định mở miệng.”Cái này, ta không thể nhận…”

“Tại sao?” Ánh mắt Cao Vũ từ trên màn hình TV chuyển qua trên người nàng.

“Bởi vì… Bởi vì…” Tại sao vậy chứ? Tại sao không thể nhận đâu? Não Xán Xán đình chỉ, nghĩ nửa ngày thật sự là không nghĩ ra được, không thể làm gì khác hơn là hỏi ngược lại, “Vậy tại sao ngươi muốn đưa ta đồ a?”

Cao Vũ nhíu mày, “Ta nghĩ là cho ngươi, không được sao?”

“Nhưng là… Sinh nhật của ta cũng còn chưa đến, hơn nữa cũng không phải là ngày lễ gì, cái kia… Tặng lễ dù sao cũng phải có lý do…” Ở trong ý nghĩ của Xán Xán, tặng lễ cùng đánh thương trường giống nhau, đều phải có lý do.

Cao Vũ ngẩn người, lặng yên chốc lát, nói ra một câu để cho Xán Xán há hốc mồm.

“Ngày quốc tế phụ nữ 8-3 sắp đến? Mùng tám tháng ba vui vẻ.”

Cao Vũ quả nhiên là cao nhân, ngay cả lý do như vậy cũng có thể nghĩ ra, Xán Xán lúc này không phản đối, không thể làm gì khác hơn là đem đồ vật thu lại, nhưng là đang muốn nghĩ để đâu trong túi áo, trong lúc vô tình liếc về một bên, Triệu Noãn Noãn đang đứng ở nơi đó, âm mặt nhìn nàng.

Hù dọa! Cái này, Xán Xán chính là mượn lá gan nữa cũng không dám thu lễ này, tiến tới gần phòng là Triệu Noãn Noãn, nàng vẫn là ăn nhờ ở đậu.

“Ta, ta vẫn không thể nhận…”

Trên mặt Cao Vũ hiện lên một tia không vui, “Tại sao?”

“Bởi vì… Bởi vì…” Thật là đem nàng bức cho đến chết, thật sự không có biện pháp, dứt khoát bất cứ giá nào, “Bởi vì ta còn chưa tới tuổi làm phụ nữ! Ngươi quá mấy năm nữa cho… ta đi!” Vừa nói, đem đồ vật đưa tới.

Cao Vũ híp híp mắt, cũng không đưa tay đón lấy, chẳng qua là chậm rãi nói, “Mấy năm nữa, nhìn lại bản thân ngươi đi?”

=_= [] [] []

Vậy cũng là? Xán Xán sốc , “Cái này…” Vừa liếc nhìn ánh mắt âm lãnh của Triệu Noãn Noãn, nàng một cái giật mình, “Cái này cũng không coi là, thực tế là như vậy!”

Lúc này không phản đối đi?

Cao Vũ dừng một chút, “Coi như là tặng quà trước đi…”

Xán Xán mau khóc lên, thì ra là vậy cũng được a!

Vẻ mặt đưa đám, Triệu Noãn Noãn nhìn soi mói, Xán Xán không thể làm gì khác hơn là đem lễ vật thu vào, nàng sợ nói thêm gì nữa, Cao Vũ sẽ nói tiết thanh minh…

Vô duyên vô cớ thu lễ của Cao Vũ, vừa nhìn sắc mặt Triệu Noãn Noãn, trong lòng Xán Xán mười hai vạn phần buồn bực a!

Đem lễ vật như quả bom Cao Vũ tặng kia về phòng, nàng tiểu tâm đem đồ vật từ trong lồng ngực lấy ra, cẩn thận nhìn, trong lòng luôn một chút không nỡ.

Cao Vũ tại sao muốn đưa nàng dây đeo này?

Nàng lấy điện thoại di động ra, vừa xem một chút, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện mấy ngày hôm trước.

Ngày đó nàng đi ra ngoài, lúc trở lại mới phát hiện móc trên điện thoại di động làm sao rơi mất rồi? Thì ra là, để hớ hênh thế kia chỉ con nít mói không làm rơi. Nếu như nàng nhớ được cũng thấy tiếc đồ dĩ nhiên cũng tránh không được oán trách mấy tiếng, chẳng lẽ chính là lúc đó bị Cao Vũ nghe thấy?

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Xán Xán bỗng nhiên có chút cảm động, bất kể Cao Vũ đưa này lễ vật có mục đích gì, ít nhất nàng lớn như vậy, cho tới bây giờ không có một người đối với nàng tỉ mỉ quá như vậy, nếu như hắn thật là đem mấy tiếng oán trách kia nhớ lấy, tại sao lại vậy chứ?

Loại chuyện nghĩ không ra này, lấy tính cách Xán Xán mà nói thường thường sẽ chọn chủ động
 tránh né, cho nên hắn gãi gãi đầu, quyết định trước tiên đem loại vấn đề này để xuống, trước mắt muốn giải quyết chính là nên làm cái gì với vật này bây giờ. Cũng không thể đeo trên điện thoại di động được? Để cho Noãn Noãn thấy được, chẳng phải là lại muốn sinh khí?

Ở trong phòng hồi lâu, Xán Xán là cảm thấy lễ vật này, nàng nhận không được! Tìm một cơ hội, trả lại!

Ngày thứ hai, vừa lúc cuối tuần, ba người cùng ở nhà.

Sáng sớm, Xán Xán lại bắt đầu tìm cơ hội hoàn lễ vật.

Len lén nhét trở về thôi? Tốt thì tốt, nhưng là Triệu Noãn Noãn không biết a! Hắn ngày hôm qua sinh khí: bộ dạng tức giận, vạn nhất nàng đưa trả về, hắn còn tưởng rằng nàng nhận, đây chẳng phải là oan lớn sao.

Nghĩ tới nghĩ lui, nhất định phải trả lại trước mặt Triệu Noãn Noãn mới được!

Kết quả là, Xán Xán chọn đúng dưới buổi trưa hành động .

“Cao đại ca…” Tại sao thanh âm này nghe tới cùng giống nhất tặc?

“Làm sao?”

Cao Vũ ánh mắt quét tới, Xán Xán đặt tay trong túi áo thế nhưng không có dũng khí lấy ra, “Ta… Ta suy nghĩ một chút… Hay là cảm thấy…”

Xán Xán lúng túng a, tiếp tục như vậy, nàng có nhịn chết, cho nên tâm vượt qua đem đồ vật lấy ra , “Ta không — ”

“Không” chữ vừa ra miệng, Cao Vũ một chút cắt đứt lời của nàng, vươn tay, “Lấy ra!”

(⊙o⊙ )

Xán Xán mừng rỡ a, mình còn chưa nói tới, thế nhưng Cao Vũ đã thông suốt, quá thần kỳ! Kết quả là, thật vui vẻ đem đồ vật trả lại .

Nhưng, nhưng tay của hắn làm sao còn đưa ra nữa? Chẳng lẽ nàng còn cái gì chưa đưa? Khó có thể hắn còn muốn phí cầm đồ? Cũng không cần vạch mặt như vậy sao…

“Lấy ra a.” Cao Vũ lại lặp lại một câu.

“Lấy… Lấy cái gì?”

“Điện thoại di động, đưa điện thoại di động đây.”

“Nha…” Xán Xán cũng bị hắn làm cho mộng mị, mơ mơ màng màng đem di động nộp cho hắn.

Hắn, hắn đây là muốn làm gì? ? ?

Chỉ thấy Cao Vũ mở cái hộp ra, đem móc di động bên trong lấy ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng, rất nhanh đã dây chuyền xích xuyên qua miệng điện thoại di, nhẹ nhàng một cái, xích đi tới treo vào.

Động tác vô cùng xinh đẹp, nhìn vẻ mặt đó, thấy vậy Xán Xán ngây người.

Cao Vũ đem điện thoại vừa đeo dây đưa tới trước mặt Xán Xán, khẽ mỉm cười, “Đây.”

Nụ cười này, Xán Xán hơn thất thần, một chốc không kịp có phản ứng.

“Sững sờ cái gì? Cầm lấy nha!” Cao Vũ thúc giục một tiếng, “Không phải là không có đeo sao?”

Oan uổng a! Nàng chưa nói sẽ không đeo a!

Quay đầu lại xem thấy Triệu Noãn Noãn nhìn chăm chú vào bọn họ, vẻ mặt kia, Xán Xán mới vừa rồi tâm tình còn lộn xộn trong nháy mắt đóng băng. Run rẩy nhận lấy điện thoại di động, cúi đầu, không dám nhìn tới bất cứ người nào.

Trộm gà không được còn mất nắm gạo, kế hoạch hoàn lễ vật của Xán Xán chẳng những không có thực hành được, còn làm hại Triệu Noãn Noãn sinh khí hơn, trong lòng nàng nói không ra tư vị gì.

Buổi tối, nàng ngó chừng điện thoại di động nhìn thật lâu, cảm thấy là chuyện không có đơn giản như vậy, cho nên nàng khẽ cắn răng, cầm điện thoại di động lên, bấm điện thoại của quân sư quạt mo Nhan Như Ngọc.

“Uy?” Trong điện thoại truyền đến thanh âm Nhan Như Ngọc.

“Như Ngọc, ta hỏi ngươi vấn đề!”

“Được, ngươi nói.”

“Nói như thế…” Xán Xán sửa sang suy nghĩ, “Một người đàn ông đối với một nữ nhân đặc biệt tốt, có những nguyên nhân gì?”

“Cái này sao…” Nhan Như Ngọc dừng một chút, “Ngươi xác định người đàn bà kia không là mụ mụ của nam nhân, nãi nãi, bà nội, bà ngoại…?”

“Làm sao có thể!” Xán Xán mau thét lên.

“Kia… Người đàn bà kia xinh đẹp không?”



“Không thể gọi là xinh đẹp…”

“Vóc người đẹp sao?”

“…”

“Có tiền sao?”

“…”

“Xán Xán, ngươi còn có ở đó không? Uy?”

“Đừng hỏi nữa, dù sao chính là một người lớn lên vóc dáng rất bình thường, rất bình thường, nữ nhân rất bình thường, mau nói cho ta biết đáp án!” Xán Xán bộc phát.

“Nha…” Nhan Như Ngọc suy nghĩ hồi lâu, “Ta cảm thấy được, nữ nhân này vừa không có tướng mạo, không có vóc người, vừa không có tiền, nam nhân kia đối tốt với nàng, chỉ có một nguyên nhân .”

“Nguyên nhân gì?”

Nhan Như Ngọc như đinh chém sắt nói, “Nam kia nhất định là yêu nữ nhân này, hơn nữa còn là cái loại thật lòng thành ý! Wow! Tốt si tình nha…”

“Uy? Xán Xán? Ngươi còn có ở đây không? Uy…”

“Đô — đô — đô — ”

Tối hôm đó, Xán Xán mất ngủ

Lời nói của Nhan Như Ngọc giống như một cục đá, ở trong lòng Xán Xán khơi dậy vô số gợn sóng.

Cao Vũ thích mình?

Lời như thế, nếu là đặt trong hoàn cảnh trước kia, Xán Xán tuyệt đối sẽ cười đến lăn qua lăn lại trên mặt đất, nếu như Cao Vũ thích nàng? Heo mẹ cũng có thể leo cây!

Nhưng là bây giờ, bị Nhan Như Ngọc vừa nói như thế, nàng chợt nhớ tới Cao Vũ đối với mình tốt hơn trước kia. Ở thời điểm nàng ngã bệnh đã an ủi nàng, sợ nàng lạnh cởi áo khoác cho nàng, thấy móc điện thoại di động của nàng rớt liền lập tức bổ sung cho nàng, thậm chí là hắn vừa mới thay nàng đeo dây xích, càng nghĩ càng không đúng, nghĩ đi nghĩ lại tim bang bang nhảy lên.

Kể từ sau khi cùng Khương Kiệt chia tay, đừng nói là nam nhân, ngay cả con ruồi đực cũng không dừng trên đầu nàng, huống chi Cao Vũ như hoa Lili vậy một đại soái ca a? Chỉ thử nghĩ xem cũng kích động a!

Hơn nữa, như vậy cũng có thể giải thích, Triệu Noãn Noãn tại sao muốn cùng Cao Vũ chiến tranh lạnh, chắc là hắn ghen a!

Cho nên, từng bước đưa phán đoán của mình vào bẫy, Xán Xán làm cú kết liễu, đi đến kết luận.

Nói như thế nào Cao Vũ cũng là một soái ca! Miệng mặc dù là độc một chút, tâm địa cũng hư một chút, nhưng hắn rất đẹp trai a! Cho dù là bày đặt xem một chút, cũng có thể thật thỏa mãn lòng hư vinh của một nữ nhân. Nếu có soái ca như vậy thích mình, cho dù không động tâm thì cũng có vui vẻ.

Nhưng vấn đề là, Cao Vũ là một GAY, hơn nữa còn là đối tượng tấn công của tiểu ca Noãn Noãn! Làm sao thích người như mình? Mặc dù mình xinh đẹp một chút, tài hoa hơn người một chút xíu, nhân thần cộng phẫn một chút xíu chút…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .